Hãy biết trân trọng những gì mình đang có …

“Có một giai đoạn trong đời, ta giật mình nhận ra bên cạnh chẳng còn một ai là đủ thân thiết nữa. Tất cả các mối quan hệ đều là thường thường, xã giao trong xã hội. Có thể nói, có thể cười, có thể đi ăn chung, nhưng không thể thật lòng quan tâm, lắng nghe ta tâm sự. Chẳng tìm nổi một người khiến ta muốn kể, muốn thể hiện hết mình. Gia đình cũng chỉ yêu thương, giúp đỡ, nhưng không đủ tinh tế để sẻ chia. Có một giai đoạn trong đời, ta giật mình nhận ra :”Ồ, thì ra mình cô độc thế đấy…””

Những lúc như này, con người ta thường hay nhớ về tuổi thơ, những ngày tháng không phải lo âu suy nghĩ, những ngày tháng được rong chơi cùng bạn bè, cắp sách tới trường qua những luỹ tre, bờ sông, khu chợ với suy nghĩ đi học là khổ nhất. Lúc đó chúng đâu hiểu được rằng tuổi thơ như vậy sẽ không bao giờ trở lại, chỉ còn những thứ xa xăm mà chúng sẽ hằng mong muốn được thử lại 1 lần nữa… nhớ về những đứa bạn, những trò chơi mà sau thời gian chúng sẽ dần quên mất.

Càng lớn càng nhiều điều phải suy nghĩ, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, ai cũng mong muốn mình có 1 cuộc sống tốt nhất nhưng mấy ai hiểu rằng tốt nhất với mình là như thế nào hay chỉ lấy 1 hình tượng nào đó làm tiêu chuẩn mà cũng đâu hiểu là đó có thực sự là điều mình mong muốn? Mình thực sự mong muốn gì ở cuộc sống này, chặng đường chúng ta đi không khác gì 1 chặng đua đường dài từ khi đi học ta đã ganh đua nhau từng con điểm, sau khi ra trường thì ganh đua nhau từng đồng lương mà bất cứ điều gì ta đạt được cũng khó có thể làm hài lòng sự kì vọng của mọi người hoặc đôi khi ta có tự hỏi như thế này mình đã đủ thoả mãn hay chưa? Và rồi cuối cùng ta bị cuốn vào vòng xoáy cơm, áo, gạo, tiền … kể từ đó, sự thành công của chúng ta được đánh giá bằng đồng lương ta kiếm được từ phía gia đình, bạn bè hay các mối quan hệ xã hội, cứ như vậy các mối quan hệ đều dần mờ nhạt đi, những cuộc hỏi thăm nhau cũng hiếm dần mà thay vào đó ai cũng cố gắng để mình không bị người khác coi thường để rồi cuối cùng chúng ta gần như không còn quan hệ gì với nhau, ta mới giật mình nhận ra :”Ồ, thì ra mình cô độc thế đấy…”

Bình luận về bài viết này